Tiếng Việt

Ai đang truy cập

We have 5 guests and no members online

Hôm nay
Hôm qua
Tổng cộng
128
105
87177

4.12%
25.49%
8.38%
5.44%
0.23%
56.35%

Đăng ký/nhập

Thảo luận mới

  • No posts to display.

 

            Xin nói trước, tôi là dân kỹ thuật, hay đúng hơn, là một con mọt kỹ thuật, chưa bao giờ qua một trường lớp đào tạo chính quy nào cả. Vốn liếng học tập của tôi chỉ bao gồm 7 năm trung học và 2 năm đại học dang dở là hết chứ đừng nói đến kinh tế, là bộ môn tôi mù tịt. Chỉ sau này, khi ra đời, tôi đọc sách báo rất nhiều cộng với cái đầu logic của dân kỹ thuật, phải phân biệt đúng sai (common sense) thật rõ nên nhìn ra được vài khía cạnh của xã hội hiện nay. Bài này tôi chỉ viết về góc độ so sánh kinh tế Việt với những nước châu Á lân cận mà thôi.

            Hiện tại, chúng ta đang bước qua thập niên 2020, vừa bị dịch Covid 19 đánh cho tơi tả. Dĩ nhiên, không chỉ Việt nam mà còn cả toàn thế giới đều bị trì trệ về kinh tế trầm trọng. Sau khi hết dịch, đây là thời điểm chạy đua giữa Việt nam và các nước Đông nam Á, coi nước nào phục hồi kinh tế nhanh nhất.

            Thời điểm này. 12-2023, ở Việt nam, chúng ta chỉ thấy Thủ tướng đi khắp thế giới mời gọi doanh nghiệp các nước đầu tư, nhưng ở nội địa vẫn chưa thấy tia sáng nào le lói cuối đường hầm. Chỉ cần lấy ngành nghề của tôi làm thước đo là biết vì tôi làm về phục vụ giải trí, dân có khá thì mới có dư thời gian, tiền bạc để tiêu khiển. Cho dù kinh tế có phục hồi bằng trước khi có đại dịch thì vẫn thua những nước ở châu Á đang phát triển khá xa. Cách đây hơn 30 năm, tôi còn làm nghề điện tử công nghiệp nên có so sánh, về cơ khí chúng ta thua Taiwan hơn 30 năm, chưa nói đến Nhật. Người ta ngày càng tiến bộ, còn ta cứ dậm chân tại chỗ, chằng biết bây giờ ta thua họ bao nhiêu năm nữa. Cũng thời điểm đó, có lần tôi tham dự 1 cuộc họp tại sở KH&MT, nghe mấy ông tiến sĩ khoác lác ta phải làm cái này cái nọ. Ngứa tai quá tôi mới thốt lên: “Nè mấy ông, ông nào mà làm được cái lưỡi lam cạo râu hay cây kim xỏ chỉ may đồ, nhớ là chế ra cái máy làm cái đó nhé, chứ không phải là nhập máy về chế tạo thì tôi xin quỳ xuống lạy mấy ông bao nhiêu cái cũng được”. Gần đây, tôi lại nghe nói VN ta còn không làm được con ốc vít gì đó… Buồn quá !!!

            Tại sao lại có cớ sự này? Dân VN ta nổi tiếng về thông minh và cần cù mà.Trình độ nông dân ta có thua kém gì ai vậy mà bao nhiêu năm nay vẫn nghèo, trong khi những nước quanh ta thì ngày càng khá lên. Khi VN bắt đầu mở cửa, tôi đã có dịp làm việc chung với rất nhiều chuyên gia Taiwan, Sing, Thái, Mã v.v. Cho dù họ trội công nghệ hơn, nhưng tôi chưa bao giờ bị tự ti, vẫn làm việc với họ bình đẳng, đôi khi có những việc làm khiến họ phải bái phục. Đó là tinh thần Việt nam ta…

            Rồi VN cũng dần chuyển sang kinh tế thị trường cho giống thiên hạ, cho dù vẫn dính cái đuôi ĐHXHCN nghe có vẻ ủng oẳng, nhất là sau khi đàn anh TQ đi trước bắt đầu tiến lên ào ào. Vấn đề là, trong khi rập khuôn kinh tế TQ không sai một dấu phẩy thì TQ gần thành bá chủ KT thế giới trong khi VN vẫn cứ lẹt đẹt ở mức dưới trung bình. Cùng một mô hình, cùng một chế độ tại sao lại có bên thắng bên thua, sao kỳ dzậy??? Chúng ta hãy cùng tìm câu trả lời nhé:

            - Chúng ta đi sau TQ một thời gian khá xa nên thế giới không còn hào hứng đầu tư nữa, nhất là vào một quốc gia chưa phát triển, chẳng có gì làm đối trọng, chỉ có nhân công khá rẻ… (mà cũng chưa chắc).

            - TQ có chế độ đãi ngộ những công ty nước ngoài vào đầu tư rất tốt, gần như hỗ trợ mặt bằng, pháp lý, nhân công, thuế má, tạo tất cả điều kiện hoạt động đều thoải mái. Thật ra đây là cái bẫy, vì quá hào hứng nên hầu hết công ty đều quên trong hợp đồng ký kết có thòng một câu: “Sau 5 năm phải bàn giao tất cả công nghệ cho phía TQ”. Chính vì điểm này mà chỉ trong thời gian ngắn, TQ, với nhiều tài nguyên và nhân lực đã tiến lên vũ bão như ta thấy hiện nay. Còn VN thì chơi trò chắc ăn, năn nỉ mời người ta vào nhưng sòng phẳng, lấy tiền trước cho chắc cú, khỏi nói.

            Trên đây là so sánh 2 vấn đề trên với TQ, nhưng còn những nước khác chung quanh ta thì sao? Tại sao ta vẫn cứ thua xa vậy? Một phần là do chính ta, chậm chạp, không chịu học hỏi, quản lý tầm bậy như có thời ông TĐ-NH nào đó cho in tờ giấy bạc mệnh giá 30$ thì tôi cũng không hiểu ông ấy học tới lớp mấy nữa. Cho đến bây giờ, Kam và Lào còn có thể vượt qua mặt ta nữa thì hết nói. Mới đây tôi nghe EVN còn tính đi nhập điện của Lào nữa, hết biết luôn. Hỏi lần nữa: Tại sao dzậy? Có câu trả lời rất chính xác ở bên dưới, có thể có nhiều người biết nhưng không ai nói ra, nhất là mấy ông kinh tế gia bằng cấp đầy mình thì càng không dám nói nữa, sợ mất chức… 

            Không ai dám nói thì để tôi xung phong nói vậy:

            Lý do chính yếu để giải thích tại sao KT VN cứ trì trệ triền miên là hối đoái, nghĩa là tỷ giá đồng tiền VN so với những ngoại tệ mạnh trên thế giới. Lúc bắt đầu mở cửa, bắt chước TQ, VN khoá tỷ giá tiền VN, sao cho không bị dao động nhiều. Tôi nhớ hình như tỷ giá hồi những năm đầu thế kỷ này là 11000$/USD. Đến năm 2008-09 thế giới bị khủng hoảng kinh tế trầm trọng, VN cũng bị ảnh hưởng nên tỷ giá bắt đầu lên 20000$/USD nhưng nhờ chủ động máy in tiền nên ta kềm được ổn định ở mức 22000$/USD cho tới nay. Có lẽ do chúng ta lo kềm tỷ giá nên quên mất, đồng tiền yếu là lợi thế cạnh tranh giao dịch kinh tế mạnh nhất. Mà cũng có thể, VN đang khát ngoại tệ nên chính phủ cố tình để đồng tiền VN mạnh để dễ in tiền thu mua, ai mà biết được. 

            Lúc bắt đầu hoạt động, TQ rất may mắn khi kềm đồng nhân dân tệ ở thời điểm nó đang yếu nhất, khoảng 20 tệ/USD và giữ vững cho tới ngày nay, một món quà từ trên trời rơi xuống chứ chẳng phải họ tài giỏi gì. Tiền họ yếu thì họ xài hàng nội do chính mình sản xuất ra. Ở TQ, hàng ngoại nhập rất mắc, chỉ có dân trung lưu trở lên mới dám xài, Trái lại, VN thì chọn thời điểm sai, lúc đồng tiền đang quá mạnh để rồi chính nó đã phá nát tiềm lực sản xuất của nước nhà. Bây giờ chúng ta chỉ còn một cách duy nhất là lo kiếm ngoại tệ (nhờ kiều hối) rồi nhập hàng về xài, khỏi lo sản xuất gì cho mệt, giàu quá mà. Hầu hết công ty FDI ở VN đều là cánh tay nối dài của bản quốc. Họ nhập tất cả vật tư, linh kiện từ nước họ để cho chúng ta lắp ráp, chế biến rồi tiêu thụ dùm luôn. Đảo quanh những hội chợ hàng tiêu dùng, shop online trên mạng, tôi toàn thấy những mặt hàng “Made in VN”, chẳng thấy món nào là “Made by VN” cả, ngoại trừ nông phẩm, chưa kể hàng ngoại “made in đủ thứ” nhan nhản, buồn quá…

            Tôi là dân kỹ thuật, thích lắp ráp đồ điện tử nhưng trong vòng hai chục năm gần đây, tôi chẳng làm ra một sản phẩm nào cả vì trong bất cứ sản phẩm nào, nội tiền mua linh kiện để làm còn mắc hơn là mua hàng nguyên cái ngoại nhập nữa, vậy thì mua về xài cho khoẻ, làm làm gì. May ra chúng ta còn có thể cạnh tranh với các nước ở bộ môn IT vì cái này chỉ xài chất xám, không liên quan tới hối đoái nhưng cũng chưa chắc, mình giỏi thì người ta cũng giỏi thôi.

             Nhìn chung, kính tế VN bây giờ quanh quẩn chỉ có thương mại, dịch vụ. Nhà nhà, người người đều lo buôn bán kiếm sống, lấy ai sản xuất bây giớ. Không như Singapor, họ không sản xuất thì làm thương mại dịch vụ toàn cầu còn ta thì buôn bán chỉ ta với ta, xuất gạo hay nông sản thì bị bức tường giá cả, tiền ta mắc thì giá ta cũng mắc, xuất rẻ cho bằng người ta thì nông dân bị thiệt, nghèo vẫn hoàn nghèo, biết bao giờ nông dân mới khá lên nổi.

            Đúng ra, VN đã có 2 cơ hội để san bằng khoảng cách hối đoái này. Cơ hội thứ nhất là vào năm 2008-09, kinh tế thế giới bị suy thoái, khủng hoảng trầm trọng. Thái lan đã nhân cơ hội này buông thả hối đoái, thả lỏng đồng baht Thái trôi nổi cho đúng với giá thị trường. Họ chỉ mất vài năm rồi kinh tế của họ đã hồi phục lại hơn trước nhiều. Sao hồi đó VN ta lại không làm như họ, xoá bỏ hối đoái cũng như xoá bao cấp hồi xưa. Lúc đó ta mới có cơ hội cạnh tranh sòng phẳng, ai giỏi hơn ai sẽ biết ngay, khỏi cần hô hào. Có lẽ chính phủ lo cho dân nghèo, sợ dân bị thiếu đói rồi mất quan điểm, không tin vào họ nữa, tội nghiệp dân (sic). Cơ hội thứ hai rất gần đây, là mùa dịch Covid vừa rồi. Đàng nào kinh tế cũng bị đóng cửa, sao ta không nhân cơ hội này để tiến lên cho bằng các nước, hay lại sợ gì đó. Mất cả hai cơ hội, mèo vẫn hoàn mèo…

            Tôi không phải nhà văn nên không viết chi tiết ra được dù còn rất nhiều ý tưởng. Đến nay gần tới tuổi “cổ lai hy” rồi, có lẽ tôi không thể thấy kinh tế VN hùng mạnh lên nữa. Nhưng tôi muốn đánh động lớp trẻ con cháu hãy suy nghĩ và thực hiện sao cho xứng đáng là con dân của nước Việt. Đôi khi tôi suy nghĩ, nếu 10 năm trước tôi viết bài này có khi sẽ có kết quả gì đó chăng. Muộn còn hơn không, chẳng thà không biết, biết mà không làm thì sẽ có tội với tiền nhân.

            Này, tôi đã nói ra rồi đó, có ai nối tiếp không?

            LTP 01-01-2024.