Forum-slogan
Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Bài luận văn 14,5 điểm.

Bài luận văn 14,5 điểm. 22 Mar 2016 15:36 #12

  • tuyenphuc
  • tuyenphuc's Avatar
  • Offline
  • Administrator
  • Posts: 18
  • Thank you received: 1
  • Karma: 0
Nhân tình cờ vào HTT, tôi có đọc qua bài “Một bài văn 8 điểm“. Đọc xong, tôi bỗng thấy bồi hồi, dào dạt vì mình cũng có một kỷ niệm gần giống như vậy. Không cầm được, tôi viết ra ngay trong lúc nỗi cảm xúc vẫn dâng trào.

Vào khoảng năm 196.., lúc đó tôi đang học lớp đệ lục (tương đương lớp 7 bây giờ), trường trung học Pétrus Ký, Sài gòn. Vào giờ Luận văn, giáo sư (hình như là cô L thì phải) có cho một đề luận cũng có một nội dung giống như vậy. Đề bài ra như sau: ”Hãy kể một câu chuyện có thật mà em ghi nhớ nhất”. Sau đó, trong 2 tiếng đồng hồ, tôi suy nghĩ, nháp, rồi viết luôn một mạch hết 1 tờ giấy đôi và nộp bài.

Tuần sau, đến lượt trả bài, sau khi đã phát xong hết bài đã chấm, cô L nói : “Kỳ này, các em làm luận, đa số chỉ được trung bình. Riêng chỉ có em P (là tôi), tuy lờI văn còn vụng nhưng có ý tưởng tốt, chân thật nên cô cho 14,5 điểm”.

Cầm bài luận trên tay, ngồi xuống, bàng hoàng nhìn số điểm mà không tin được. Xưa nay, điểm luận văn của tôi chỉ làng nhàng ở mức 7, 8 điểm, có bao giờ được như thế này đâu. Các bạn bây giờ, nếu có biết thằng tôi lúc đó thì cũng không thể nào tin nó lại được như vậy.

Thì đây, nguyên văn bài luận của tôi chép theo trí nhớ. Bây giờ khi viết lại, lời văn có thể gãy gọn hơn, chứ hồi ấy chắc vụng về lắm. Thằng tôi, vì quá tự hào đạt điểm số nhất lớp, nên thuộc lòng đến bây giờ luôn.

Vào năm 196.. gia đình tôi, má tôi và 5 anh em tôi mà tôi là lớn nhất cũng chỉ có 8 tuổi lên xe lửa từ một tỉnh miền Trung vào Sài gòn. Ba tôi kẹt công chuyện, sẽ đi sau.

Khởi hành từ sáng sớm, xe lửa cứ chạy mãi, lâu lâu mớI ngừng một lần. Tôi lần đầu tiên được đi xe lửa nên rất thích thú cứ thò đầu ra ngoài cửa sổ toa ngắm cảnh vật. Hết ngắm núi non, biển cả rồI lại nhìn những cây cột điện cứ chạy tuồn tuột ra đằng sau. Say mê đến nỗi má tôi gọi ăn cơm, tôi cũng chẳng buồn trả lời.

Tối hôm đó, sau khi ăn cơm chiều xong, tôi lại ra cửa sổ nhìn cảnh vật nữa. Lần này tôi lại khám phá ra một chuyện mới. Đó là mặt trăng lúc nào cũng chạy theo xe. Dù xe chạy chậm hay nhanh, nó cứ lẽo đẽo chạy theo không ngơi nghỉ. VớI khám phá mới này, tôi cứ nhìn theo mặt trăng hoài không chán, mặc kệ xe lửa cứ dập dình lắc lư, rồi bỗng nhiên tôi thiu thiu ngủ lúc nào không biết.

Bỗng có tiếng nổ “Ầm”một cái. Mọi ngườI choàng tỉnh dậy. Xe lửa rung động một lúc rồi ngừng lại, im lặng hoàn toàn, đèn đóm tắt hết. Một tiếng động răng rắc từ xa chạy lại, khi đi qua toa tôi đang nằm, tôi có cảm tưởng toa xe nghiêng qua một bên vậy. RồI tiếng động đó lại chạy qua chạy lại, ba bốn lần mới hết. Mọi người nhốn nháo, đều muốn ra cửa toa để chạy. RồI lại có tiếng súng nổ lẹt đẹt, một tràng, rồi thêm nhiều tràng nữa.

Bất thần, má tôi ôm lấy từng đứa anh em tôi quẳng xuống sàn xe. Đứa nào cũng lục đục đòi ngồi dậy, nhưng má tôi giang hai tay ra thật rộng ôm lấy 5 anh em tôi rồI nằm đè lên. Lúc đó tôi chẳng biết gì cứ nằm im thin thít. Có tiếng ngườI chạy thình thịch nói lớn: ”Mấy ổng giật mìn toa xe nhưng không trúng, bà con cứ yên tâm”. Nhưng má tôi vẫn ôm lấy mấy anh em tôi, nằm mãi cho đến khi xe lửa lại xình xịch chạy lui trở lại ga vừa qua thì mớI ngồi lên, bế từng đứa con lên ghế ngồi. Sáng hôm sau xe lại khởI hành và vào Sài gòn an toàn không xảy ra chuyện gì hết.
……….
……….
Sau này khi lớn lên một chút, hồi tưởng lại chuyện đó, lúc má tôi ôm lấy chúng tôi, cảnh tượng sao giống một con gà mẹ đang giang hai cánh ra, che chở cho đàn gà con, đang bị nguy hiểm bởi ác thú. Thật giống như vậy.

Con thương má quá, má ơi!!!


Theo bạn, bài luận văn trên được mấy điểm trên 20?

Người viết bài này, nay đã tuổi U60, vẫn được diễm phúc là còn cha mẹ. Nhớ đến kỷ niệm này, nhìn lên, thấy ông bà cụ còm cõi, nhìn xuống, thấy những đứa con của mình chập chững bước vào đời. Bỗng thấy trách nhiệm làm người sao to lớn quá.

(Một bài luận văn nhỏ, nằm trong muôn ngàn bài luận của của cuộc sống).

L.T.P. (2008)

(In lại nhân mùa Vu lan 2014)
The administrator has disabled public write access.
Time to create page: 0.179 seconds
Powered by Kunena Forum